00:42 ICT Thứ hai, 18/12/2017

Đăng nhập thành viên

Hỗ trợ trực tuyến - Admin

 Liên hệ qua Yahoo Messenger

Admin: Nguyễn Xuân Tùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 85


Hôm nayHôm nay : 159

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44387

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3055486

Tiết mục dự thi đạt giải Nhất tại "Liên hoan tiếng hát dân ca ví dặm" năm 2016

Trang nhất » Tin Tức » Góc học sinh

Tiếng của con tim!

Thứ ba - 07/02/2012 08:07

“Mẹ đã có phút giấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười. Mẹ đã có phút thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Để con khôn lớn nên dang rộng đôi tay, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trong mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời”.

Những câu hát sâu lắng tha thiết về mẹ vang lên từ một quán cà phê nhỏ trên con phố vắng bất giác làm tôi giật mình. Chiều thứ bảy, tôi lang thang trên con đường quen thuộc dẫn về nhà trọ, lòng đầy những nghĩ suy bâng quơ. Mấy đứa bạn đã về quê từ trưa nhưng hôm nay tôi không định về. Thế rồi lời hát ấy đánh thức trái tim, tôi vội vã đạp xe nhanh về nhà trọ thu xếp đồ đạc rồi về quê, về với mẹ

Mẹ - tiếng gọi nghẹn ngào mà thân thương đến lạ. Biết bao ấm áp, bao niềm vui, bao sung sướng đầy vơi chất chứa trong tiếng gọi ấy. Có lẽ rằng viết về mẹ mãi mãi là đề tài không mới nhưng cũng không bao giờ cũ. Và, từ khi rời vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ để đến học tại một ngôi trường xa nhà, tôi mới thấm thía tình mẹ và rộng hơn là tình cảm gia đình, quê hương.

Hai câu thơ của Nguyễn Duy trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa cứ ám ảnh, day dứt trong lòng tôi: “Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”.

Tình mẫu tử là tình cảm thương yêu, là sự đùm bọc, chở che, vỗ về mà người mẹ dành cho con. Từ dòng sữa ngọt thơm dưỡng nuôi con lớn lên về mặt thể chất, đến lời ru êm đềm tưới mát tâm hồn con, cho con lớn lên về mặt tâm hồn. Rồi đến “cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun”… Những tình cảm cao quý ấy, sự yêu thương của mẹ đối với con vừa tự nhiên vừa cao cả sẽ theo con suốt cuộc đời. Tình mẹ vô cùng lớn lao, thiêng liêng, cao cả, bất tử, vô tận, không sao có thể đền đáp được.

Mẹ ơi, con còn quá bé bỏng trong tình thương của mẹ. Mãi mãi con không thể “đi hết mấy lời mẹ ru”.Thành thị xa hoa mới thấy quý tình cảm chân quê. Chưa bao giờ như lúc này tôi cần ánh mặt trời để thấy lòng ấm áp, cần một làn gió se lạnh để thấy sự cần thiết của một vòng tay siết chặt.

Sẽ vô cùng hạnh phúc nếu ai đó tặng tôi một chiếc la bàn để tôi không lạc hướng, một đóa hoa dể tôi thấy cuộc sống muôn màu và tôi biết chọn một màu cho riêng mình. Ai sẽ cho tôi tấm bản đồ để hóa thân vào xứ sở còn nhiều bỡ ngỡ này? Và tìm đâu hương cốm để tôi không lạc mất quê hương? Chỉ có mẹ, vâng chính mẹ sẽ mang đến cho con tất cả những điều đó!

Trong cuộc sống của mỗi con người có nhiều thứ tình cảm cao đẹp: sự kính trọng ông bà , sự nhường nhịn bảo ban nhau của anh chị em, sự sẻ chia những buồn vui giận hờn của tình bạn, đó cũng là vị ngọt ngào pha lẫn đắng cay của tình yêu đôi lứa. Và hơn thế, rộng hơn là tình cảm với quê hương đất nước, với cội nguồn.

Nhưng tình mẫu tử vẫn có một vị trí đặc biệt, thiêng liêng và máu thịt nhất. Khuôn mặt đầu tiên, nụ cười đầu tiên… mà ta bắt gặp chính là mẹ. Chính vì thế nó sẽ gắn bó suốt cuộc đời ta. Con là “hạt máu cắt đôi của mẹ”, là sinh linh bé bỏng mẹ đã mang nặng đẻ đau trong hơn chín tháng. Niềm vui, giọt nước mắt, hạnh phúc xen lẫn đau đớn tuôn tràn và vỡ òa khi con cất tiếng khóc chào đời. Tình cảm ấy bền vững và vĩnh cửu. Tình cảm ấy vừa là động lực vừa là hành trang trên con đường dài rộng của con sau này.

Với tôi, một chàng trai 17 tuổi, đã không ít lần tôi giận mẹ, không ít lần tôi cư xử không hay với mẹ. Hôm ấy là tối chủ nhật, buổi tối được ở quê, ở nhà với mẹ, sáng hôm sau tôi phải trở lại thành phố để học.

Trước khi đi ngủ, tôi dặn mẹ ngày mai dậy sớm mua đồ ăn sáng để tôi ăn và đi sớm bằng xe đạp. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ và đinh ninh rằng sáng mai sẽ có bữa sáng ngon lành. Sáng thức dậy thì đã khá muộn, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Thế nhưng bữa sáng vẫn chưa thấy đâu (như những buổi sáng sớm thứ hai bình thường khác). Lòng tôi thấy khó chịu và bực bội. Lát sau, khi mẹ vội vã đem đồ ăn sáng về thì là lúc tôi “hết chịu nổi”.

- Con vào ăn nhanh rồi đi kẻo muộn! - mẹ tôi bảo.

Tôi chẳng nói chẳng rằng vùng vằng đạp xe đi không thưa mẹ lấy một tiếng. Trên đường đi, tôi giận mẹ lắm. Cả tuần học đó tôi chẳng còn nhớ gì đến chuyện ấy. Mãi đến cuối tuần sau đó, tôi về nhà, bố tôi kéo tôi ra vườn, từ tốn bảo:

- Con có biết cả tuần trước mẹ đã làm việc cật lực ngoài đồng cho vụ lúa mới để có bát cơm cho con không? Con có biết rằng tối hôm ấy mẹ ho suốt đêm trong khi con ngủ ngon không? Và con có biết sáng ấy mẹ đã quỵ xuống bởi kiệt sức và hơn thế là đau lòng về con không? Dù thế mẹ vẫn lo con đói bụng, lo con trễ giờ học!

Chao ôi, chắc có lẽ không ai hiểu cảm giác của tôi bằng tôi khi ấy. Dường như bàn tay ai đó bóp chặt trái tim tôi làm tôi không thở nổi. Mọi vật xung quanh tôi dường như không tồn tại. Trái tim tôi run lên bần bật trong sự đau đớn, ân hận vô cùng! Mẹ ơi, nếu được nói điều gì thì con thật sự muốn nói lời xin lỗi, lời xin lỗi của một đứa con vô tâm đã làm mẹ đau buồn. Con tự nói với lòng sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Cảm thấu tấm lòng, đức hi sinh của mẹ, những người con phải làm gì để đền đáp công ơn to lớn đó? Không đâu, không bao giờ ta trả nổi những gì mẹ đã làm cho chúng ta. Khi còn bé, một điểm 10 đỏ chói con mang về khoe là niềm hạnh phúc của mẹ. Khi lớn lên, con biết suy nghĩ chín chắn, chăm lo học hành là mẹ đã an lòng. Khi trưởng thành, con có một gia đình hạnh phúc, sống trong đủ đầy là mẹ đã vô cùng mãn nguyện.

Phải rồi, chỉ có thế thôi. Mẹ chỉ cần có thế! Ấy vậy mà vẫn còn đâu đó những đứa con đã vô tình vô tâm với người đứt ruột sinh ra mình. Ta coi sự yêu thương chăm sóc của mẹ như một điều tất nhiên, một nghĩa vụ. Cuộc sống xô bồ sôi động hằng ngày làm ta mải miết chạy theo những điều xa tít ở đâu mà quên mất mẹ. Vào Ngày của mẹ, người ta mua một món quà tặng mẹ và xem đó là việc làm vĩ đại, nhưng ít ai biết rằng mẹ đã tặng cho ta biết bao món quà tuyệt vời quanh năm không cần ngày kỷ niệm nào cả.

Những đứa học trò sống xa nhà như tôi đôi khi xem nhẹ hoặc lãng quên tình mẹ, ánh mắt dõi theo từng bước đi của ta, sự trông ngóng, mong chờ, tin tưởng vào ta của mẹ. Có đứa bạn tôi để quần áo bẩn cả tháng rồi đem về quê cho mẹ giặt. Có đứa hầu như quên chuyện gọi điện thoại về thăm hỏi cha mẹ, nếu không “kẹt tiền”.

Cái nóng như thiêu như đốt mùa hè đang đến và bàn chân nứt nẻ của mẹ lại lội xuống bùn. Những năm tháng mẹ đội nón đưa tôi đến trường trong cái lạnh tê tái và trở về trong ánh chiều chạng vạng mãi đọng trong ký ức của tôi.

Các bạn ơi, cuộc sống ngắn ngủi, chính Cao Bá Quát cũng thốt lên rằng: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy!”. Vậy thì ta hãy tận dụng mỗi phút giây mà sống cho tốt. Và trong những giây phút ấy, hãy dành những phút giây tốt nhất, quý báu nhất bên cạnh mẹ - nguồn sống của đời ta. Đừng bao giờ vô tâm và lãng quên để rồi đánh mất những điều gần gũi nhưng ý nghĩa nhất của cuộc sống.

Mẹ ơi, năm nay con học xa nhà, con mong trường sớm cho nghỉ để con được về mới mẹ, con giúp mẹ cấy lúa nhé! Con thầm cảm ơn Thượng đế chí nhân đã ban cho con một người mẹ, cho con được nhận từ cõi lòng mẹ tình yêu thương, sự chở che.

Mãi khi con lớn lên, 17 tuổi, con mới cảm nhận được phần nào tình thương của mẹ. Những đùm trứng, bó rau, quả chanh, cân gạo… - tất cả là bao ngọt bùi tháng năm mẹ chắt chiu nuôi con ăn học.

NGUYỄN QUANG KHẢI (Nguồn: www.netbuttrian.vn)

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chung kết toàn huyện hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2015

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Bạn vui lòng cho ý kiến đánh giá về website này?

Đẹp và dễ sử dụng

Bình thường

Đơn giản quá, cần bổ sung thêm

Không có ý kiến

Lời nhắn gửi

Xem tẩt cả Gửi ý kiến
 


 


 TRƯỜNG THCS YÊN TRẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố 5 - Thị Trấn Đúc Thọ

Email:thcsyentran@gmail.com

 


 PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó hiệu trưởng

 


 PHỤ TRÁCH KĨ THUẬT

Thầy giáo Nguyễn Xuân Tùng

Email: nguyenxuantung@moet.edu.vn

Màn đồng diễn tại đại hôi TDTT năm 2017